Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Tiếc nuối ( CTCH Y3 )

Tính viết ngay sau khi thi xong chấn thương chỉnh hình lâm sàng.Nhưng thi xong, thì bị cái hội chứng sau thi, không làm được gì hết.Không giống như lần đi nội, đi ngoại, sau khi kết thúc có rất nhiều điều để viết,cảm xúc dâng trào.Đi xong CTCH giống như là được giải thoát, cái chính là không thích học, và lúc đi học cũng không cố gắng, không bám sát lâm sàng……..có nhiều cái không xuất hiện trong đầu của mình ngay từ lúc bắt đầu học, cho nên cũng kh biết viết gì.
Không thích học,vì một phần mình không thích đi bệnh viện bên đó, tạo áp lực quá, chưa dạy mà đã đề cập đến vấn đề thi cử, mình không thích kiểu này chút nào; không thích kiểu bắt ép học, cũng chưa có bộ môn nào giáo trình học lại lung tung như vậy. Muốn kiếm đúng tài liệu để học cũng không có.
Buồn, lần đầu tiên trong cái năm học này, mình phí phạm thời gian đi lâm sàng nhiều như vậy.Ở những môn khác trước khi đi mình luôn đề ra mục tiêu, và hoàn thành ít nhất cũng được 80%-90%.Vậy mà lần này…..không muốn nhắc tới nữa, thấy có lỗi với bản thân mình quá.Sáng chạy lên bv, không ngồi 8 với y5 thì cũng lấy sách ra học lý thuyết để thi ở trường.
Từ lúc xảy ra chuyện không vui đến h, thì điều làm mình thấy hạnh phúc và vui vẻ là mỗi sáng đến bv, gặp bệnh nhân, hỏi bệnh khám bệnh, đưa ra được một cái chẩn đoán của riêng mình, (đúng hay sai cũng không sao,mình đang học mà), hoặc là chạy lăng xăng trong bệnh viện đi tìm hiểu những cái mình không biết, không thì bám theo các bác.vậy mà lúc đi học ctch thì tất cả những chuyện đó không xảy ra. Now, thấy tiếc, thật ra có nhiều cái để học, chính mình cũng biết điều đó, nhưng không hiểu sao lúc đi ctch thì mình chẳng muốn làm gì, chẳng muốn học, không có mục tiêu để hướng tới, không hiểu sao mất đi sự hứng thú đối với bệnh viện thường có trong con người mình.Lúc đó thấy mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ.
….tất cả là do mình, mình đang hướng tới một cái mà khả năng của mình có hạn.Suốt ngày nghĩ tới điều đó, suốt ngày phấn đấu và cố gắng để đạt được điều đó.Cứ nghĩ mình không bị stress, và chỉ làm những gì mình thích, nhưng thật ra mình đang ép mình làm quá sức nên bắt đầu thấy đuối, đang sợ tuốt dốc, đang sợ những gì còn lại của năm học này làm sụp đổ hết những cố gắng của mình từ đầu năm đến h.Chỉ còn một chút xíu nữa thui là làm được điều mình muốn làm, nhưng sợ mình làm không được, vẫn đang cố gắng nhưng cảm thấy mình không còn được như hồi đầu năm học.Không giải thích được tại sao.
vật nhẹ mà suốt ngày cứ mang theo thì cũng thấy mỏi.