Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Nội Thần Kinh, làm mình muốn rối loạn tâm thần luôn ^.^

thi xong bệnh án ,nhức đầu kinh khủng

gặp BN ngủ gà, nên mình cũng gà theo, gặp Bn tỉnh táo chưa chắc khám đúng, gặp Bn tri giác không tỉnh táo, mình cũng lơ mơ theo luôn, sáng nay vật vã với BN, chỉ khám 12 dây thần kinh sọ mà đổ cả mồ hôi hột, tim thì đập loạn xạ, vừa khám, vừa phải tìm cách để BN luôn tỉnh táo và tập trung,cứ mình dừng một chút là Bn là lại ngủ :(. Đến mức sáng nay phải hét lên, " Ngoại ơi, hôm nay con thi, ngoại hợp tác giúp con, để con khám bệnh ", thê thảm như ngoại năm 3 gặp Bn kh hợp tác, nội năm 3 gặp Bn kh biết khám thế nào để phát hiện triệu chứng. Tiên lượng cực kì dè dặt cho hôm nay và ngày mai.

lần thứ mấy rồi, cứ sợ vào phòng nào là bốc thăm trúng phòng đó, sợ gặp gv nào là bị giảng viên đó hỏi thi :(.

ngày mai, mình sẽ ra sao khi đối diện với đại ka Bá Thắng, có lúng túng như lúc mình đối diện với đại ka Thanh Cần ở lầu 3 không nhỉ.

hic, không biết hên hay xui, thi với anh Cần 7 điểm, chị nội trú nói thi với anh Thắng không bị giết, nhưng điểm không cao,

không  biết  là 5hay 6 :(

chưa thi nhưng biết chắc một điều, ngày mai sau khi bị đại ka quay như dế, mình có đủ kiến thức tự tin đối diện với BN đột quỵ, cũng như cái ngày rời lầu 3, sau khi đối diện với đại ka, mình không còn ngu ngơ khi nhìn Ct-scan và đủ tự tin khi đối diện với case CTSN ^.^

đi phòng của thầy Nam, đã được lĩnh hội khá nhiều kiến thức từ thầy, đi phòng 9 đã được anh Quốc hướng dẫn cách khám, và chỉ mình kinh nghiệm khám đối với Bn lơ mơ ngủ gà, đi phòng 10 học được tác phong khám đủ của thầy Công Thắng, cái cách biện luận logic từ những triệu chứng khách quan không áp đặt. Cho đến gần ngày thi vẫn chưa được học với anh Bá Thắng ngày nào.

Nhìn một cách lạc quan mai là ngày may mắn vì là ngày mình được học với anh trước khi tạm biệt nội thần kinh, anh super của lầu 9, người vừa là thần tượng vừa là nỗi sợ hãi của mình, chỉ cần nhắc đến tên là thấy ớn lạnh

Tiên lượng dè dặt quá, tiếp tục thi bằng niềm tin, tin là ngày mai mình đủ tự tin và bản lĩnh đối diện với anh, vì hiện tại kiến thức của mình không đâu vào đâu :((.

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Thầy Cô của Nó - Thầy Thuốc và Thầy Giáo

Hôm nay, nó được đọc những dòng viết rất xúc động về một người Cô - cô Ngọc Linh - giảng viên bộ môn Nội. Nó chỉ biết cô qua những bài giảng trên giảng đường, chưa một lần nào được học lâm sàng với cô. Bài viết về cô... không biết dùng tính từ nào để diễn tả cảm xúc khi đọc xong.

Rất rất thương cô, ông trời bất công thật, tại sao người tốt không gặp may, lại phải chịu đau đớn. Nó tuy chưa một lần nào được học với cô, không có kỉ niệm nào gắn bó với cô, nhưng đọc bài viết đó xong,nó thấy thương và quý cô lắm. Cầu mong Cô sẽ không đau đớn, cô sẽ chiến thắng bệnh tật.Nó tin là cuộc sống có kì tích,và  phép nhiệm mầu không chỉ có trong những câu chuyện thần tiên mà vẫn có trong đời sống hàng ngày.

Nó đọc xong bài viết về Cô, nó nhớ về những người Thầy Cô, những anh chị lớn mà nó gặp khi đi lâm sàng, nó không có kỉ niệm nào gắn bó thân thiết với Thầy Cô hay các anh chị, nó càng không phải là một không sinh viên ưu tú đủ sức gây ấn tượng trước Thầy Cô. Có lẽ vậy, mà nó có đủ thời gian để quan sát Thầy Cô của nó.

Thầy Nhị ( BM NTK) nói, muốn là bác sĩ tốt phải yêu nghề, và giảng viên trường y là những bác sĩ yêu nghề nhất.Thầy Cô của nó , các anh chị giảng viên , những anh chị hướng dẫn nó tại bệnh viện, là những bác sĩ yêu nhề nhất trong ngành y.

Thầy Cô nó là bác sĩ, tận tụy hết mình với bệnh nhân - đó là yêu nghề. Tận tụy với sinh viên, chăm chút cho từng bài giảng, từng kiến thức truyền đạt cho sinh viên, sửa từng lỗi sai cho sinh viên, khắt khe với sinh viên để sinh viên tự khắt khe với bản thân mình vì trong nghề y không có chỗ cho những sai lầm - đó là yêu nghề.

Biết ơn và yêu lắm các Thầy Cô của nó