Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Ung bướu

Hai tuần trôi qua thật nhanh......
Những ngày đến với ung bướu mình thật sự buồn, buồn lém, có nhiều lý do để buồn.....:
Thứ nhất, đi xạ, học trễ quá, hơn 12h trưa mời được cho về, cũng kh được làm gì nhiều á, chỉ đứng quan sát , xem và nhìn, ngồi nghe thầy cô hội chuẩn, ek đi học lâm sàng mà giống như là đi kiến tập quá.Ngày đầu tiên xuống xạ, anh Linh bận nên kh hướng dẫn được cho tổ mình, lên xạ 2 gặp anh Thừa, nói ngắn gọn một câu " hết bệnh rùi, mấy em đi về hoặc đi đâu đó" làm mình thấy chán gì đâu.
Thứ hai, ngày học ở khoa nội nhi thấy buồn quá, nhìn những sinh linh bé nhỏ mang trong mình những căn bệnh ác tính mình thấy xót xa quá.Trẻ con, có làm gì đâu mà sao ông trời bất công bắt những cô bé, cậu bé ấy gánh nỗi đau quá lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần.Ở nơi này có một câu chuyện, một kỉ niệm cảm động of ku Khoa.
Thứ ba, không nơi nào nhưng bệnh viện này,quay dọc quay ngang và để ý một chút, mình luôn bắt gặp những ánh mắt ửng đỏ, khóe mắt hình như lúc nào cũng ứ nước, chỉ cần một cái chạm nhỏ vào nỗi đau của họ, của người thân họ là nước mắt tuôn trào.
Niềm vui trong học tập, vui vì:
Đến bv này, mình biết thế nào là ung thư, biết thế nào là chẩn đoán ung thư, ý thức hơn cái trách nhiệm của người khoác áo blouse trắng, cái chẩn đoán của mình có thể giúp người ta thoát khỏi sự lo lắng về bệnh ác tính, và chẩn đoán mình đưa ra đôi lúc còn giết chết người ta nhanh hơn cả căn bệnh ác tính mà người ta có thể mắc phải.Đến đây mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói: "sai một li đi một dặm" cả trong chẩn đoán và điều trị.
Các thầy cô, các anh chị ở bv nhiệt tình lém, tận tình, cô gắng hết sức, hết mức để truyền đạt cho sv những kiến thức cần phải nắm trong chẩn đoán bệnh ung thư.

PS: cảm xúc xáo trộn, chưa sắp xếp được, viết xong nhìn lại thấy cảm xúc của mình rối bời.
Nội 1, ở đó mình được update kĩ năng hỏi bệnh, học ít mà hiệu quả.
Ngoại 2, biết thế nào là khám âm đạo , mặc dù không được trực tiếp thăm khám , mà chỉ nhìn qua cái mỏ vịt.
Ngoại 4, được ôn lại kĩ năng khám tuyến vú, khám và hỏi bệnh nhiều lém, thích ghê.
Xạ 3, mình bắt đầu thấy hứng thú với một chuyên khoa( thích cái đèn nhất), khi nhắc đến ai cũng gọi là khoa quý tộc.

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Gây Mê Hồi Sức

“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Ecec, lúc ở Bình Dân chẳng thấm thía gì điều này hết á, đi rùi lại thấy nhớ, chí ít cũng ở đó cả tháng trời mà.

Hôm qua thi xong gây mê, tính là về viết note, thấy nhớ phòng mổ và có một số việc chưa làm nên chạy xuống đó.Về nhà, tính viết note, lại mắc đi qua Gia Định, cuối cùng là đến ngày hôm nay mới viết note được.
Cũng như những lần trước, sao đợt đi này mình làm bài thi nào cũng kh trọn vẹn, thiếu trước hụt sau( cũng may là trong giai đoạn tâm trạng không ổn định, mình kh đi nội, chứ kh chắc chết).

Đi hai tuần học 10 bài, học xong thi xong, kh biết nhiêu đó kiến thức về gây mê tồn tại được bao lâu trong đầu mình, hay là ở lại với thầy cô hết.Lúc học ở gd , thấy chán môn này kinh khủng, kh hiểu sao đi lâm sàng, bắt đầu thấy tầm quan trọng của GMHS( tiếc là mình kh có niềm yêu thích với gây mê,nhưng vẫn sẽ học vì đó là điều cần, ah mà trong ngành mình, có môn học nào là không cần đâu), ý thức hơn trong việc học của mình.

Sáng ra, học lý thuyết ở phòng học hơn 30 phút, là xuống phòng mổ phụ các anh chị kỹ thuật viên chuẩn bị BN, gắn máy đo huyết áp, gắn điện cực, gắn cái đo Sp02, sau đó “ đứng không” và “quan sát” đến hơn 11h, hai tuần lặp đi lặp lại công việc đó; cũng may là còn được đi chích vein cho BN, để giữ đường truyền dùng để truyền dịch trong lúc mổ và hồi sức.Hôm nào may mắn, được mấy anh chị cho đặt “ ½ NKQ”, cũng vui vui.

Quan sát cũng có cái vui, theo như lời một chị trong bộ môn, quan sát để xem người ta làm sai chỗ nào, đúng chỗ nào để mình rút kinh ngiệm cho bản thân; ecec, có biết cái gì đâu nên làm sao biết người ta đúng hay sai.Cho nên quan sát, ghi nhận, ghi nhớ để trong đầu sau này sẽ xem lại người ta làm sai chỗ nào hay đúng chỗ nào.Giống như bạn Hằng, phẫu trường cuốn hút mình hơn là cái monitor của máy gây mê; cái tiếng xèo xèo khi cầm máu cuốn hút mình hơn là tiếng “ tít” phát ra từ máy gây mê,” mùi “ bốc lên từ phẫu trường cuốn hút mình hơn là “ mùi” của thuốc gây mê á.

Kinh nghiệm thi cử là học những gì được dạy trên lâm sàng, đừng ôm cuốn lý thuyết học nhiều quá.Xuống phòng mổ, ghi chép lại tất cả những thuốc có trên xe thuốc, trên xe thuốc kh chỉ có thuốc gây mê mà còn có thuốc cấp cứu nữa, xem qua cho biết, cho có ý niệm về nó, kaka.

Cứ tưởng đi gây mê sẽ kh có gì làm mình nhớ hoặc ấn tượng, nhưng thật ra là rất nhiều:

Một cuộc phẫu thuật dù lớn hay nhỏ, muốn thành công phải có sự hòa hợp nhịp nhàng giữa các “ partner ” …..tất cả là một "equipe" chịu trách nhiệm chung về sức khỏe sinh mạng của BN.

case phòng số 2, thú thật là case tử vong đó làm mình bị shock, shock nhất là lúc nghe báo cáo lại ở buổi giao ban toàn bệnh viện, và bài tường trình của bà chị gây mê ca đó do bạn Hằng kể lại.Kh hiểu sao ca đó ân tượng mạnh đến mình như vậy, nó làm mình lung lay cái niềm đam mê với ngoại lồng ngực.Mình chỉ quan sát, cũng không tham gia gì trong ca phâu thuật đó, nhưng lúc chứng kiến kết quả của nó , mình lại thấy sợ, chả biết sợ điều gì, chỉ biết nỗi sợ không định hình định tên đó đã xuất hiện trong mình.Chợt nhớ đến câu nói của thầy Trọng “ chúng ta sẽ đi qua nhiều nghĩa địa trong quá trình hành nghề, ai cũng vậy, làm sao đừng để số nghĩa địa đó quá quá nhiều.”

Ngày cuối cùng ở gây mê, lúc đó mình lật ngược cái thẻ sinh viên lại, anh bác sĩ tưởng mình là lớp điều dưỡng học gây mê, nên cái thái độ cũng thật là kỳ.Mình hỏi về case phẫu thuật đó, anh ấy không thèm trả lời, nếu anh ấy bận rộn mổ kh trả lời mình cũng kh thấy lạ, đằng này họ vừa nói với anh y6 kia về bệnh đang mổ, cái mình hỏi cũng là cái mình thắc mắc khi nghe anh ấy nói, trả lời y6 mà kh thèm trả lời mình; lúc đứng xem anh ấy mổ, anh ấy nhìn mình với anh mắt bực mình.Luc sau mình trở cái thẻ sv lại, anh ấy biết là y4 thì thái độ khác với lúc đầu.Thấy bực mình quá.Lúc trước có , một người em làm hộ sinh, nói với mình, các bác sĩ rất là xem thường, điều dưỡng, hộ sinh,những người không được gọi là bác, lúc đó thấy e nó bực mình và bức xúc, mình kh hiểu hết cảm giác đó.Ngày hôm đó, đứng vào cái vị trí đó, thì hiểu rùi.Uh, cho dù là ai đi chăng nữa cũng phải biết tôn trọng người ta, trả lời hay kh trả lời cũng phải ứng xử theo phép lịch sự thông thường chứ.Đâu phải chỉ co bác sĩ và sv hệ bác sĩ, dược sĩ mới có quyền biết tìm hiểu kiến thức đâu, nhưng người khác cũng có quyền có cái nhu cầu đó chứ.Tất nhiên là câu tra lời sẽ khác nhau với từng đối tượng khác nhau.Sự việc ngày hôm đó, khiến mình tự nhắc mình phải học cách ứng xử trong cuộc sống, phải biết cách ứng xử sao cho đúng với chữ “ bác “, làm một bác sĩ tốt kh dễ chút nào hết á.

Thầy Chừng, lần trước chat với một ông anh quen qua facebook, anh hỏi em thấy thầy thế nào, mình nói với anh , mình thật kh hiểu những hành động của thầy.Anh ấy nói, mình cứ nghẫm nghĩ đi, thầy làm gì cũng có lý do.Uh, mấy hôm nay cũng nghĩ, đúng là cái gì cũng có lý do.Tự nhiên thấy quý thầy hơn, đúng là thầy, mỗi người một vẻ, mỗi cách điềm chung là truyền đạt hết cho chúng ta những tâm huyết của họ.

Thầy thường hỏi “ em nói thử xem bạn này có bao nhiêu phần trăm là nam hay là nữ?” câu hỏi ,vui nhộn và khó hiểu nhỉ, câu trả lời cũng vui “ trả lời tùm lum, phải kiểm tra nhiểm sắc thể mới xác định chính xác giới tính” kaka; ý nghĩa ẩn sâu trong đó là thầy muốn nói kh có cái gì là tuyệt đối, hình thức kh phải lúc nào cũng diễn đạt hết cái nội dung nó chứa đựng.Giống như đi lâm sàng, một triệu chứng có thể nổi bật lở bệnh này nhưng kh nổi bật ở bệnh khác.Nhưng mình cũng đâu có thể dựa vào độ nhạy hạy độ đặc hiệu của nó để mà đưa ra chẩn đoán, còn nhiều yếu tố khác kèm theo nữa chứ, đến đây mới thấy trong cái ngành của mình kh có cái gì giữ vai trò quyết định, mà chỉ đóng vai trò quan trọng.Tùy từng trường hợp cụ thể, nò sẽ là quyết định hay quan trọng.

Nhiều lúc thầy đặt câu hỏi, trả lời xong thầy nói trả lời tùm lum, chưa biết thì nói là chưa biết.Trong cuộc sống này được mấy người dám nhận là mình chưa biết, mình thấy mọi người có xu hướng giấu dốt nhiều.Trong cái ngành của mình mà giấu dốt là một trong những điều rất tệ hại,hậu quả mình kh gánh mà BN hứng chịu.Bản thân mình cũng vậy, trước đây có mấy khi mình thừa nhận mình chưa biết cái này cái kia, thường là im lặng về tự tìm hiểu.Now thấy hành động đó thật là ngốc ngếch, cuối cùng thì cũng biết nhưng mất nhiều thời gian đôi lúc mất phương hướng.Khi thừa nhận, mình sẽ nhận được câu trả lời, tiết kiệm được mội ít thời gian, chỉ tốn ít ít thời gian check lại câu trả lời.
Thầy luôn nói bọn mình trả lời tùm lum, kh phải câu trả lời của bọn mình sai, không thuộc bài, mà la do cách bọn mình dùng từ, cách nói chuyện kh đúng.Tóm lại là sử dụng tiếng Việt chưa chuẩn.Nói mà kh chuẩn thì nói ai nghe.Now còn được sửa sai, sau này có ai sửa cho đâu.

Thích nhất là việc thầy bắt bọn mình phải dự giao ban bệnh viện, kh chỉ học được các trường hợp bệnh mà còn học được cách giao ban để sau này đi làm còn biết.

Nhắc đến giao ban bệnh viện, nhớ đến buổi giao ban ngày thứ ba của tuần thứ hai đi gây mê.Kh biết đó là giúp nhau tiến bộ hay đang sát phạt nhau, không khí căng thẳng quá, giống như là hai chiến tuyến đang bắn tỉa nhau vậy á.Những người khác, người thì lắng nghe, người thì làm việc riêng.Bắt lỗi nhau từng chút một chứ có phải chỉ cho nhau thấy cái sai để cùng sửa.Trường hợp phòng số 2 thì kh thấy ai đề cập đến để sửa sai, để rút kinh nghiệm. Tự nhiên lúc đó nhớ đến 12 chữ của thầy Việt ở cột sống B “ giang hồ hiểm ác, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai ”………cái ngành của mình cũng kh thoát khỏi cái vòng xoáy chung của cuộc sống là “ tranh giành và đấu đá”. Haiz, nếu “ hội chẩn kh phải là để chia sẻ tội ác”, thì “ giao ban không phải là để sát phạt nhau” mới đúng.( Hic, trường hợp phòng số 2 thì kh thấy ai đề cập đến để sửa sai, để rút kinh nghiệm.Hôm đó thích nhất câu chốt của bác giám đốc hay phó giám đốc bệnh viện về sai sót xảy ra trong xử lý hai bệnh đó là “ phạm phải sai lầm ở những kiến thức cơ bản”).

Đợt này đi có nhiều kỉ niệm với hai bạn của lớp bồi dưỡng gây mê, bạn Trang và bạn Thảo.tiếc là ngày cuối Thảo ra trực nên,mình kh chào tạm biệt được. Các bạn ấy chỉ cho mình kinh nghiệm chích vein, kinh nghiệm pha thuốc, rút thuốc, test thuốc trên BN, kinh nghiệm xử lý dịch truyền kh chảy.Ngày trước cũng được học lý thuyết và hai tuầ n học kĩ thuật rùi, nhưng chỉ có ý niệm, lần đi này thì mới thật sự là biết làm những công việc đó.Kaka, học hỏi lẫn nhau lúc nào cũng có lợi cho mình và cho người.( thích một điều là còn được nghe những suy nghĩ của các bạn ây về sv y, về bác sĩ nữa chứ).

Đợt đi gây mê này, học những kiến thức liên quan đến bộ môn GMHS kh nhiều, mà mình toàn là hóng chuyện bên lề.Phải cám ơn bộ môn, đưa ra cái quy định sv phải dự giao ban bệnh viện nên, dịp này đi học biết được những điều khác, những điều mà sách vở kh dạy, thầy cô cũng không nói đến ….trong ngành của mình.Lượm lặt để làm kinh nghiệm cho bản thân.Now mới thấy cuộc sống và sách vở khác nhau xa.

PS: có 10 lần chích vien, làm tốt 6 lần, hai lần có chị và bạn đứng bên cạnh hướng dẫn từng chút một, hai trường hợp kh làm được; tiêm trong da để test thuốc cho BN được một vài lần kh nhớ là bao nhiêu( học từ năm hai, mà đến năm 4 mới làm, hôm nọ đuổi khí bị chị la quá trời, chẹp chẹp tùy loại ống chích mà có cách đuổi khí khác nhau ), đặt được ½ NKQ hai lần, cầm mask cho BN thở được hai lần.Buồn, đi hai tuần mà chỉ làm được có nhiêu đó.

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Huyết học

Woa, khỏe quá, đi qua hết hai môn nặng nề bực bội và khó tính của cái mấy chuyên khoa sâu này.Uh, nhưng hơi buồn, mình chả học được gì nhiều, lúc đi nội tiết lần đầu biện luận có cận lâm sàng nên đuối, lần đầu tiếp xúc với chúng nó thấy bực mình, không muốn học.Qua huyết học, kh học được chỉ vì lười ( không rõ nguyên nhân).
Hai tuần ở huyết học , mình thấy mình lãng phí thời gian quá, mình chưa đạt được ,mục tiêu của bộ môn đưa ra, mục tiêu mình muốn đạt được cũng không, chưa lúc nào thấy lúng túng, thấy lười học,không muốn gần bn nhưng hai tuần qua.Làm được một việc là đi theo các thầy học.
Rời khỏi huyết học người mình nhớ nhất là thầy Nghĩa, không sao quên được hai cái bài thầy dạy, không phải vì nội dung mà mình thích cái cách thầy giảng bài, thích câu hỏi thầy đặt ra, thích cái cách đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề.Làm được tốt những bước đó, là mình biết cách suy luận tổng hợp, không biết các bạn có nhận ra không, nhưng hai buổi học với thầy và một buổi trình với thầy, cái thầy muốn gởi đến cho bọn mình là cách tiếp cận vấn đề và xử lý vấn đề một cách cụ thể với cái nhìn tổng quát cho vấn đề gặp phải.Đó cũng là điều mình đang cố gắng làm được, để làm được thì mình phải học nhiều, phải đọc nhiều, và phải lăn xả lâm sàng nhiều.
Không thiết tha với lâm sàng huyết học nên mình cũng không có kỉ niệm hay những gì làm mình ghi nhớ ở huyết học.
Tiếc quá, một lỗ hổng do mình tạo ra…….
PS: tiên lượng cho nội tiết và huyết học xấu quá, sợ là có chuyện xấu mà nếu có chuyện xấu thì sẽ có chuyện để bà con nói, mọi người vui nhưng mình buồn.
làm được 5/7 bệnh án, kh làm dc Thalas va Hemophili;huhu đợt này đi không có hai bệnh đó trên trại; biết về ý nghĩa của  mấy ống nghiệm chứa máu làm xét nghiệm, chúng khác nhau đấy, có cái để đếm số lượng huyết cầu, có cái làm xn đông máu, có cái để làm xn sinh hóa..... những chất chứa sẵn trong mấy cái ống đó cũng khác nhau.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Trực cấp cứu bv Bình Dân

Tính là đi trực về sẽ viết, nhưng quyết định để trực xong rùi viết luôn.Đi ngoại niệu hai tuần trực được hai ngày.Trực ở Bình Dân không biết vui hay buồn nữa.
Vui, vì bệnh viện này ít bệnh quá, chứng tỏ là kh có nhiều người bệnh, không có nhiều người cần phải vào cấp cứu trong đêm khuya.( cũng kh biết nữa, nhiều khi họ chạy vào CR hoặc 115 hết rùi).
Vui , vì trực ở Bình Dân ,các anh chị có vẻ hơi lười, hình như lớn tuổi rùi người nào cũng giảm bớt sự hăng hái với việc trực bv,để việc cho bọn mình làm, nếu siêng năng muốn vùng vẫy thế nào cũng được, làm cái gì cũng được từ công việc của các anh chị điều dưỡng đến công việc của một bác sĩ.
Buồn vì bỏ công đi trực mà không có việc gì để làm, cũng có mà kh nhiều do sinh viên còn đông hơn BN.Cái ngày trực thứ 2 mới 21h thui, từ phòng ngoại chẩn nhìn qua thấy phòng cấp cứu tắt bớt đèn, mở cửa ra nhìn vào một cảnh mà chưa bao giờ thấy ở CR là kh có một bệnh nhân nào hết, phòng bệnh trống trơn.
Buồn vì thấy nhớ phòng cấp cứu ở Cr quá,chả hiểu sao lúc ngồi ở phòng ngoại chẩn hỏi bệnh khám bệnh lại thấy nhớ cc Cr nhiều đến vậy- nhớ lại năm 3 ngày nào cũng đi học bên đó, ngày đó vui quá, tuy học chẳng được bao nhiêu, qua đó cũng kh được làm gì nhiều( thật ra là do bản thân mình quá thụ động chứ không phải là kh làm được) vì lúc đó chưa biết cách học, và hơi nhát nữa; now biết cách học rùi lại lười vào học( bó tay mình luôn, sao dạo này lười thế không biết, nhớ các anh chị o tua trực bác sĩ Hiệp quá).
Đi trực gặp Y3; ui,sao mấy nhóc này lười quá không giống mình ngày xưa( lúc là y3, mình siêng năng đến mức bạn bè cũng phải sợ, kaka).Cái ngày trực thứ hai hơi buồn về câu nói của bé y3, đi nội Nguyễn Trị Phương thì học được gì nhiều, nhóc chưa đi sao biết là không học được gì nhiều.Ngày xưa mình cũng chỉ hơi buồn đi nội bên đó bệnh không mấy điển hình để học, nhưng không hiểu sao h đây nghe ai nói vậy mình lại thấy buồn, sao kh học được gì, bv nào cũng có cái để học, bv nào cũng có cái hay cái dở, kh học được điều này cũng học được điều khác.Xong cái năm 3 và , đi qua nhiều bệnh viện, nhìn thấy nhiếu điều, mình nhận thấy một điều “ lâm sàng ở đâu cũng thú vị, quan trọng là mình có biết cách học, biết cách tạo cho mình niềm vui trong học tập kh”.
PS:
kh thích cũng kh ghét bv Bình Dân, chắc sẽ trực ở bv đó một vài lần nữa.
ah, biết cách đặt sonde mũi dạ dày cho BN rùi – học từ y2 mà đến lúc là y4 mới làm.Hic, buốn một chuyện, đi ngoại niệu hai tuần mà chưa đặt được một cái sonde tiểu nào hết á.

Ngoại niệu Bình Dân

Woa, sáng nay thi xong ngoại niệu , vậy là 6 tuần trôi qua, đi qua 3 bv 115, Huyết học và Bình Dân( tuần sau ở BD thêm hai tuần nữa với GMHS).
Từ cái môn khó nhất đến môn dễ thở một chút, lần nào thi xong cũng thấy làm bài thi không tốt( vì nhiều nguyên nhân, dạo này lười quá, độ tập trung cũng bị giảm, học nhiều mà nhớ ntrong đầu không được bao nhiêu).
Không hiểu sao, cứ đi qua xong môn nào là trong mình có rất nhiều cảm xúc muốn viết ra.Mọi người nói Bình Dân là “đất lành” để học ngoại niệu( ý là tốt hơn so với việc học ngoại niệu ở CR), chính mình cũng thấy vậy.Bình Dân là bv nổi tiếng về “ngoại niệu” mà.Được đến đây học thì sẽ gặp được nhiều mạch bệnh của ngoại niệu, từ bệnh điển hình đền không điển hình.Ngay từ ngày đầu bước tới khoa ngoại niệu của BD là đã thấy thích thú, nên học siêng năng hơn 1 tháng trước( thích là bác sĩ ngoại khoa,nên đi ngoại gì mình cũng thấy vui, cũng thấy thích học).
Bn ở đây dễ tính và nhiệt tình quá, không gặp khó khăn trong việc tiếp cận bn, nhiều lúc chưa hỏi xong Bn này , Bn khác đã gọi mình lại kể bệnh của họ cho mình nghe.Bn dễ thương quá, nên mình học được khá nhiều,nắm được một số bệnh điển hình và những triệu chứng thường gặp ở BN-( đi đến ngoại niệu mới thấy cách học của mình đang dần phát huy . sẽ cố gắng).
Nhớ các hôm trực, ngồi ở ngoại chẩn không có các anh ở đó, gặp toàn những case vào viện vì lý do “ đau bụng “ từ “ đau bụng cấp” đến bán cấp”, nhiều lúc hỏi bệnh , khám bệnh khí thế, đi từng bước một đến lúc viết xong cái bệnh án, mà trong đầu vẫn chưa có cái chẩn đoán nào, lúng túng gì đâu.Lúc đó mới thấy lý thuyết chỉ có một bài gồm hai chữ “ đau bụng” cụ thể và rõ ràng , lâm sàng cũng chĩ có hai chữ “ đau bụng” nhưng muôn hình vạn trạng, nhiều lúc mất phương hướng, kaka.Lâm sàng rất là quan trọng.
Có một điều kh thích ở đây là, các a bận quá, nên kh bao giờ có mặt ở trại, không ai dẫn hướng dẫn lâm sàng, lúc đi trực nhiều khi cũng kh gặp được các a, toàn là tự “bơi” tự kiếm sách đọc thêm, chỉ được học với các a lúc giao ban( thực chất cũng là ngồi nói lý thuyết với nhau), mình thích học tại giường bệnh, dc hướng dẫn được dạy, được trình bệnh tại giường bệnh.
Phòng cắt đốt nội soi, xuống đó thấy chán quá, chủ yếu là đứng nhìn, sau khi hỏi thăm qua các bạn đi xuống đó vào những ngày khác thì thấy hên xui ah, gặp dc các a bên trường các anh còn chỉ cho biết cái này cái kia, gặp người khác thì chả được chỉ bảo gì hết á, hỏi nhiều khi cũng kh trả lời.
Đợt này có hai việc mà mình sẽ nhớ mãi:
Ngày đầu tiên xuống trại, gặp một bác BN, hỏi bệnh xong, bác ấy hỏi về việc làm thủ tục hiến xác ở trường mình, hướng dẫn cho bác ấy xong, tám với bác ây một lúc, trước khi về có cám ơn bác ấy.Lúc đó bác ấy nói “sao cám ơn bác”,mình không trả lới mà chỉ cười rùi bước đi( lúc đó cũng kh biết trả lời thế nào).Đến h vẫn không hiểu sao ngày hôm đó mình thấy vui và hạnh phúc.Không bao giớ quên cái cảm giác đó.
Ngày học cuối cùng, cả nhóm và a. Đoàn ngồi nói chuyện với nhau, những câu chuyện về thời sinh viên của anh thật vui , thật xúc động, con người ây không chỉ đơn giản thích y mà rất đam mê với nghề ( làm mình nhớ tới a .Lương, đợt này nhóm mình may mắn lắm lắm, gặp được những người a lớn, dành chút ít thời gian vàng ngồi tâm sự và hướng dẫn cho bọn mình cách học).Ngày hôm đó tưởng chừng chỉ là ngồi tám với a, thực chất học được nhiều điều lắm: một trong những cách để học tốt và học được kiến thức là phải biết cách tạo niềm vui trong học tập - học y mà không yêu thích thì không thể nào học được; yêu thích không chưa đủ, đam mê không chưa đủ, phải dám sống hết mình để đạt được những mục tiêu mục đích của mình.
PS: mỗi lần đi qua bv nào, đi qua trại nào tớ thích viết lại, viết theo những gì tớ cảm nhận được, muốn chia sẻ với mọi người, vì chúng ta chưa chắc gì được đi qua hết các bv trong 6 năm học y.Mỗi bv có một cái hay, cái dở, mình cũng chỉ viết về những điều đó, để mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Nội Tiết

Tốt nghiệp nội tiết, nói cho vui vậy thui, chứ học xong mà vẫn chưa nắm được gì hết.Do bọn mình quá tệ hay thầy cô yêu cầu quá cao, mà hai tuần ở đây chưa ngày nào làm thầy cô vừa lòng, làm cái gì thầy cô cũng lắc đầu hết.
Kết thúc bằng việc thi, không phải chỉ riêng lần này mà lần thi xong chả bao giờ mình thấy an tâm cho đến lúc thấy điểm được dán lên. Mình luôn tìm kiếm sự hòan hảo trong khi bản thân mình không đủ khả năng làm chuyện đó, sao lúc đi lâm sàng cùng với các anh,làm gì cũng tự tin, nhưng lúc đối diện với họ trong kì thi mình như một” con gà”; gà hết sức,sự tự tin cứ biến mất đâu đó, làm cái gì cũng lúng ta lung túng.Do mình kh nắm vững cái mình học hay do mình.....Now mới hiểu cũng trình độ như nhau nhưng có người là nội trú người kh, cũng được đào tạo như nhau nhưng có người ra làm thầy có người chỉ là thợ.
Có một điều làm mình thấy vui là , thi xong sau khi bị la, có những lúc cứ đứng đơ ra vì không kiếm được câu trả lời, nhưng vui mình luôn học thêm được nhiều điều.Sáng nay bị mắng đúng, những gì mình nhận được thật đáng giá.
Sau hè, nhào vô nội tiết, hơi cực, năm 3 chỉ dừng lại đặt vấn đề, đến cái khoa này đi từ biện luận lâm sàng đến cls, ôm luôn phần điều trị( đuối gần chết, học thuốc mà kh nắm vững cơ chế tác dụng cũng quên sạch sau khi học, học từ gốc lên chứ ai học từ ngọn đi xuống).Hai tuần mà cứ tưởng là hai năm, nhiều kiến thức được nạp vào đầu quá.Hic,năm 3 chỉ là “ pre-medical student” , năm 4 tiến thêm bước nữa “ medical student”.
Hai tuần mà có nhiều cái không thể quên:
Đầu tiên, cái ngày trình bệnh với anh Thắng, buồn kh thể tả, thấy mình sao kém thế, thấy kiến thức của mình như một cuộn chỉ rối, mình chưa biết cách sắp xếp biết cách tổng hợp.Cái ngày hôm đó là một ngày không thể quên, cái đầu nhức kinh khủng, lúc đang trình bệnh phát hiện ra mình chỉ là một cái máy ghi nhận thông tin , nhưng chưa biết cách xử lý thông tin; shock ; tự hỏi mình vậy nguyên cái năm 3 cày dưới cấp cứu, đi lâm sàng rất siêng năng, nhưng cuối cùng mình gặt hái được gì cho bản thân; Uh,kh được gì cả, ngoài mới kiến thức lộn xộn trong đầu mình.Ngày đó sao kĩ năng hỏi và thăm khám tuy chưa tốt nhưng cũng kh tệ như now.Mình không tập trung cho việc học hay vì mới bắt đi lâm sàng trở lại nên mình thờ ơ với nó; lúc đó tự nhiên đơ ra, không có phản xạ gì với những câu hỏi anh đặt ra cho mình, lúc đó nhìn anh với khuôn mặt thất thần. Không la, không mắng nhưng những câu anh nói sau khi kết thúc buổi trình bệnh làm mình thấy đau lắm, lúc đó thấy nản ghê gớm.Sẽ nhớ mãi cái ngày tệ hại hôm đó, sẽ nhớ mãi những cái sai mà a đã chỉ ra, sẽ không bao giờ quên cái ngày mình nhận ra mình kém cỏi thế nào.
Thứ hai, gặp một BN khá trẻ, người này làm đạo diễn hay biên tập viên gì đó( không để ý lắm); nhưng những gì người ấy nói mình sẽ ghi nhớ, xem nó như một lời nhắc nhở cho bản thân. BN ấy nói với mình và Khoa :
“Now các bạn còn đang đi học, các bạn còn tình cảm , còn quan tâm đến người bệnh như người nhà; nhưng sau này ra trường rùi, cao quý rùi, liệu các bạn còn được như ngày hôm nay kh?” chỉ nhìn người ấy và hai đứa nhìn nhau, câu trả lời sẽ là thời gian.
“ Mình đi khám ở bv… họ chỉ hỏi rùi cho thuốc về uống, kết quả now là mình đang nằm ở đây, vài ngày trước đó tưởng là đi luôn rùi, nếu bác sĩ có cái tâm thì sẽ quan tâm sức khỏe đến người bệnh như quan tâm đến sức khỏe của mình, của người thân mình, sẽ không qua loa trong việc khám chữa bệnh, mình nói vậy đúng không?” hai đứa tiếp tục nhìn người ấy và nhìn nhau, biết nói gì now; giải thích thì bị cho là ngụy biện, im lặng thì họ nghĩ mình đồng ý; có những trường hợp bs khám không kĩ bỏ sót bệnh, nhưng cũng có những trường hợp Bn nóng vội chạy hết bệnh viện này đến bv khác, tự ý không làm theo lời dặn dò của bác sĩ.Nhưng nếu mình học tốt và tạo được niềm tin cho người bệnh thì cả hai trường hợp trên sẽ không xảy ra, cuối cùng người sai vẫn là….không biết nữa.
“ mình thấy các bạn nói chuyện với bn rất là lịch sự nhẹ nhàng ân cần, nhưng kh hiểu sao nhiều bác sĩ mắng Bn như mắng con, nói chuyện với Bn như thể đang nói chuyện với những người dưới mình; người ta nói lương y như từ mẫu đúng không, nhưng được mấy người trong ngành các bạn hiểu được điều đó” , lúc đó hai đứa tiếp tục nhìn nhau và nhìn người ấy vẫn không nói một lời nào.Hình như Bn này quá bất mãn với ngành y tế, nên họ khắt khe trong cái nhìn dành cho những người thầy thuốc.
Khi người ta gọi mình là “bác” thì mình phải làm sao cho xứng với cách gọi đó, không chỉ là chuyên môn mà còn cả cách ứng xử - nghệ thuật sống, cái này thì phải học.
Thứ ba, mấy hôm nay nản vì nghĩ cách học của mình sẽ không đi đến đâu, sẽ không giúp ích được gì nhiều.Nhưng sau buổi thi hôm nay thì , mới thấy là mình đang đi đúng, có thể những gì mình học hiện h chưa ứng dụng được, nhưng sau này ra trường rùi, tự mình đối diện với BN, chỉ một mình không có thầy cô bạn bè bên cạnh thì mình sẽ không gặp lúng túng.Cách học của mình đúng và hay, nó là cái cách mà anh Nam ngày đó lúc là sv kh biết, sau này ra trường khi chạm phải thất bại, trả giá đắt thì anh mới nhận ra, mình nhạy hơn a là đã thấy điều đó, việc now là mình có cố gắng làm tốt hay không?Và khi đã cố gắng hết mức rùi mà mình không đạt được cái mình muốn thì khả năng của mình chỉ đến mức đó.
PS:
kaka biết cách tiêm insulin cho bn rùi nhưng còn nhiều cái phải học, chắc sẽ qua nội tiết CR một ngày để tìm hiểu về cách tiêm, mấy cái ống tiêm, mấy cái máy thử đường huyết; sau này pakon hỏi còn biết trả lời, có ra nghề thấy người dưới làm sai còn biết họ sai chỗ nào.
Vẽ lên vỏ trứng, dạo này buồn là lôi chúng ra vẽ, kh biết hết năm nay trong tay mình sẽ có bao nhiêu trái trứng được vẽ đây.