Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Học nội lâm sàng thật vui

Chưa lúc nào như lúc này, mình cảm thấy cuộc sống của mình thật thú vị.Mình tìm thấy niềm vui, sự đam mê trong học tập;tìm lại được niềm vui trong cuộc sống( kể từ ngày bố mất chưa lúc nào mình thấy cuộc sống này có màu hồng), cuộc sống muôn màu.
Một năm học thật ý nghĩa, mình nghĩ thế vì sự bắt đầu của mình với năm học này khá thú vị.Mình đã thay đổi rất nhiều, thay đổi đến chính mình cũng kh nhận ra sao mình khác trước nhiều quá, từ ngày học ở bệnh viện Chợ Rẫy mình đã bắt đầu thay đổi, thay đổi phương pháp học tập, thay đổi cách nhận thức về những việc xung quanh, cách suy nghĩ.Mình đã tự tin hơn, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn,nhẫn nại hơn…Kh biết năm học này mình có hoàn thành được mục tiêu mình đề ra hay không, điều đó với mình kh còn là vấn đề quan trọng nữa, cái quan trọng là mình đã và đang ,sẽ học được rất nhiều điều và trưởng thành hơn trong qua trình phấn đấu đạt mục tiêu….
Hơn hai tháng đi nội lâm sàng mình học được nhiều từ cuộc sống hơn là kiến thức về bệnh học.Mỗi một lần tiếp xúc với bệnh nhân, là mình biết thêm về cuộc sống , về số phận của một con người, hiểu thêm về hoàn cảnh sống của một ai đó, cảm nhận được thế nào là sự khó khăn trong cuộc sống, thế nào là sự vươn lên, thế nào là nỗi đau về thể xác( qua người bệnh), thế nào là nỗi đau về mặt tinh thần( qua người nhà bệnh nhân).Biết thế nào la tình người, là sự cảm thông,sự đồng cảm, sự sẻ chia….và chợt hiểu ra cái đích cuối cùng của cuộc sống mang đến lợi ích hạnh phúc, niềm vui cho những người xung quanh mình.
Hai tháng đi nội lâm sàng, mình cũng biết được phần nào đó những mặt trái của ngành nghề mình đang theo học.Ngày cuối cùng ở trại tim mạch, mình học được một bài học về y đức từ bệnh nhân, sáng hôm đó chạy vào hỏi thăm sức khoẻ của bệnh nhân mình đang theo dõi, thì một bệnh nhân khác ngoắc mình lại nói:”…bác nói con nghe cái này, để sau này ra đi làm con đừng giống như những người bác sĩ đó, bác vào viện từ chiều hôm qua, đến tối, kh hiểu vì sao rất mệt, mệt lắm, muốn ngưng thở luôn, người nhà chạy qua gọi bác sĩ mà kh có ai qua xem bệnh bác thế nào, lần thứ hai chạy qua còn nghe bác sĩ nói là nằm ở khoa tim mạch có ai mà kh bị khó thở, sao gọi suốt vậy.lần thứ ba người đó, mới chạy qua xem bác thế nào, nhưng nói với giọng rất gắt gỏng, nguoi đó còn trẻ trong khi bác đáng tuổi ba tuổi mẹ người đó, mà ăn nói với người lớn như vậy.Có ai muốn bệnh đâu con, bệnh là khổ lắm rồi, phải lụy người này người kia, làm khổ gia đình, làm khổ người khác, vậy mà vào đến bv còn bị đối xử như vậy.bác nói con nghe, cái này, bệnh nhân đâu được học y nên khi bệnh sẽ luôn lo lắng thoái hoá.,cho nên sau này con đừng bao giờ nói chuyện lớn tiếng hoặc quát tháo bệnh nhân mà hãy nói họ đừng lo lắng quá….” Lúc bác nói cho mình nghe, bác vừa nói vừa ngừng lại vì quá tức giận ( mình cảm thấy như vậy qua giọng điệu của bác,lúc đó mình để ý mắt bác ấy rưng rưng nước mắt, chắc là bác ấy bức xúc lắm về hành động của người bác sĩ trực đêm hôm qua).Kh biết người đó đã làm gì, mình chỉ biết một điều , người đó đã làm cho bệnh nhân mất đi niềm tin và sự tôn trọng dành cho những người đang chữa trị cho họ. Lúc mình chào bác , để mình về, bác ấy nói với mình ”…chỉ khi nào các con xem người bệnh giống như người nhà của mình thì mới trở thành bác sĩ tốt được, dạo này bác xem báo thấy bác sĩ kh còn là bác sĩ nữa” ….mặc dù mình kh phải là những người làm sai, kh phải là người bác sĩ làm cho bác tức giận, nhưng kh hiểu sao khi nghe xong câu nói đó mình thấy xót xa lắm.Lúc đó, chợt nhớ đến câu nói của thầy Ngô Gia Hy( mình đọc được ở trên forum diễn đàn y khoa) “ nghề y – một nghề mà nhục thì nhiều và vinh chẳng có bao nhiêu”.
Uh, cuộc sống là vậy, kh có ngành nghề nào cao quý ma cũng kh có cái nghề nào gọi là thấp hèn, và ở đâu cũng có người tốt người xấu. Đã từng thần thánh hoá cái nghề mình đang học và đã rất bất mãn khi thấy những chuyện kh hay.Nhưng now thì kh còn nữa, để kh phải thất vọng, để kh mất đi sự yêu thích niềm đam mê với cái nghiệp mình đang theo đuổi, now chỉ cảm thấy cái trách nhiệm trọng đại và vinh quang của người những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắngvà sẽ phấn đấu hết sức để xứng đáng với điều đó.
Với mình học nội lâm sàng thật vui là vậy, vì mình học được nhiều điều mà ở trong trường mình kh được dạy.
Ah, còn vui, vì mình được khen, bệnh nhân khen mình sao siêng năng học vậy, đi xuống trại từ sớm, có bệnh nhân còn động viên đ ừng nản khi mình bị bệnh nhân khác từ chối kh cho hỏi bệnh .Vui, khi bệnh nhân siết tay mình thật chặc khi mình nắm lấy tay họ khi mình hỏi thăm sức khoẻ họ, với mình đó là sự tin tưởng,là tình cảm là sự yêu mến của bệnh nhân dành cho mình, là lần đầu tiên mình làm tốt việc trấn an người bệnh.Vui vì, bệnh nhân tin tưởng mình nữa, bác ấy là bệnh nhân phòng bệnh nặng, ngày nào mình xuống hỏi thăm bác xong là bác hỏi mình rất nhiều về bệnh của bác, tâm sự với mình bác lo lắng thế nào.Mình hạnh phúc, vì mình đã giúp bác ấy bớt lo lắng, lúc bác ấy được xuất viện, bác ấy chúc mình học thật giỏi.
Cuộc sống của mình bắt đầu c ó nhiều điều thú vị v à bất ngờ ở phía trước đang cháo đón mình.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

hai tuần học ở bệnh viện : sáng Nguyễn Tri Phương, tối Nhân Dân Gia Định

Kh có bệnh viện nào chán hơn bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thật sự thấy thấy thất vọng và chán nản.Kh biết sẽ học được gì ở đó, trong tất cả các khoa của bệnh viện đó thì chỉ có mỗi tim mạch là được nhất, còn các khoa khác thì .......Hai tuần ở đó thật lãng phí, chẳng làm và cũng chẳng học được gì, ah chỉ nghe được duy nhất một tiếng âm thổi thời kì tâm thu, cả hai tuần thấy có cái đó là đáng giá nhất, nói là đi học công việc của một điều dưỡng... các khoa khác thì có,còn cái khoa mình dc phân về học thì chẳng phải làm gì cả vì có việc gì đâu mà làm, và cũng kh ai cho làm.sáng chưa tới 7h đã có mặt ở trại ngồi tám hoặc học lý thuyết đến 8h30 thì về, thấy lãng phí quá. 

Bất mãn với cái bệnh viện đó quá, nên buổi tối chạy qua Gia định học công việc của một điều dưỡng, chủ yếu là tiêm chích và lấy dấu sinh hiệu, kh uổng công đi Gia Định,sau hai tuần mình quen gần hết tất cả điều dưỡng ở khoa ngọai tiêu hóa,có người khó người dễ tính nhưng nói chung ai cũng dễ thương, mình học được nhiều điều ở đó hơn ở bên Nguyễn Tri Phương.May mắn ,gặp được cô Vân- cô là điều dưỡng lớn tuổi nhất ở cái khoa đó, chỉ bảo cho mình nhiều điều lắm, kh chỉ có cô mà các anh chị ở khoa đó ai cũng tốt với mình hết, kh chỉ là biết cách tiêm chích đúng mà còn dc dạy những bài học ứng xử với bệnh nhân thế nào với các chị điều dưỡng và nhân viên y tế khác trong bệnh viện thế nào.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2007

thi kĩ năng giao tiếp

chưa có môn nào mình chuẩn bị kĩ nội dung như môn này, xây dựng kịch bản cho từng tình huống rất chu đáo.
bước vào phòng thi rất tự tin.
mình và ba Bình hợp tác rất ăn ý, và tự nhiên, kh một chút gượng gạo.
các kĩ năng đều được sử dụng, trừ kĩ năng đồng cảm và phần kiểm tra cuối cùng là thiếu.
phần thi kết thúc, chưa kịp mừng.
bà chị chấm thi, đập bàn "rầm"., sau đó nói :" em khám cho bệnh nhân lao mà làm như khám cho bệnh nhân bị đau bụng, kh khẩu trang, không nón, kh sợ lây lan ah, mỗi tình huống phải chuẩn bị khác nhau chứ; " ....hai đứa đứng im lặng và kh biết nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi phòng thi.
một lát sau nhận được tin mình rớt .... kh buồn chỉ thấy tức, quay trở lại hỏi lý do.....thì thấy trong bảng kiểm bà chị chấm cho mình 3 phần: chào hỏi, khen và khuyến khích bệnh nhân nói, tóm tắt từng phần.các bước khác trong bảng kiểm bà chị kh chấm điểm...kh hiểu nổi, một loạt các câu hỏi đóng mở và các kĩ năng khác đều dc đem ra sử dụng mà bà chị kh chấm.Gặp thầy thầy Thuận trình bày vấn đề của minh cho thầy nghe, thầy nói một câu rất tuyệt sao lúc đó em kh hỏi giám thị, now thi xong rùi sao xử lý được
làm việc cảm tính kiểu này chắc chết quá,
... cuộc sống mà.....với mình năm học này có cái gì suôn sẻ đâu, ngay cả đến phút cuối cùng, vẫn chưa yên; chỉ là rớt như vậy mình thấy kh phục thui, vì trước khi thi, cô Thảo chỉ nhấn mạnh kiểm tra kĩ năng giao tiếp ...thế mà.
P.S: lúc bà chị la mình, mình nhớ tới bài viết :" ông lão bệnh nhân và lời thề Hippocrates"