Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Kỉ niệm vui ( viết về Thầy Phước Hùng - bộ môn CTCH )

Ngày đó mình là y3

sv : anh ơi, em bị đau vai phải ?
Thầy : chỉ tui xem em đau ở đâu ?
sv : chỉ vị trí đau
Thầy : đau ở đó gọi là đau vai ah, em học bài Thăm khám khớp vai chưa ? Thi ctch lâm sàng có qua không ?
sv : ủa,em nhớ bài đó y5 mới được học @-@
Thầy : ...
Thầy : khám bệnh ( làm đủ các nghiệp pháp và giảng cho nghe một bài về thăm khám khớp vai ), em tập những động tác giúp cơ cổ khỏe, thay đổi thói quen xấu : ngồi không đúng tư thế, không cần uống thuốc. 
sv:  em cảm ơn anh.
Thầy : bài Thăm khám khớp vai, tui dạy ở gd cho y3, chỉ có ngày đó em cúp học, chứ không phải không được dạy
sv : @-@.

 lần đầu tiên mình gặp thầy Phước Hùng, là lúc mình và ku Quang gõ cửa phòng Trưởng khoa - khoa CTHH ở CR tìm thầy Bé Bảy, ai ngờ gặp anh ^.^, hôm đó khám bệnh mà giống như trình bệnh á.Đi từ bệnh sử đến biện luận chẩn đoán, anh giống như Thầy đang hỏi thi.

Sau buổi khám bệnh hôm đó, hiểu được một điều: nhiều lúc thấy không thoải mái lắm khi Bn diễn tả mãi mà không diễn tả được họ đau thế nào.Ở vào vị trí mình lúc đó, khi anh Hùng hỏi mình về cảm giác đau mình cũng không biết mô tả làm sao cho đúng,nên phải thật bình tĩnh khi khám bệnh.Cuối cùng anh là người giúp mình định hướng lại triệu chứng của mình một cách rõ ràng cụ thể mà không có sự áp đặt chủ quan.

Nhớ mãi câu nói của anh, " các em học y, được học về giải phẫu học, được học triệu chứng học cụ thể rõ ràng, được thầy cô giảng cho nghe về triệu chứng một cách tỉ mỉ, mà còn mô tả không đúng về triệu chứng của mình mắc phải, thì BN làm điều đó càng khó khăn hơn.Cho nên các em không phải là học mà phải học thật kĩ, thật chính xác, để còn giúp BN làm rõ ràng cụ thể triệu chứng của họ mà không có sự áp đặt ý kiến chủ quan, để mình không ép Bn phải có triệu chứng đó để mình chẩn đoán ra bệnh ".

ngày đó ngây ngô đến mức không biết anh là ai, thấy anh ngồi ở trong phòng cùng với một anh nội trú, nên nghĩ chắc là nội trú mới tốt nghiệp một vài năm gì đó, nên xưng anh.Hai năm sau nghe tin, anh là PSG.TS  ^.^, và biết anh lớn hơn mình rất nhiều về tuổi ( hết dám xưng anh )

Hai năm sau,lần thứ 2 được nhìn thấy anh, là  ở gd chiều nay, tự nhiên nhớ về cái ngày đi khám bệnh, vẫn phong cách giảng bài đó, đưa ra những câu hỏi mở, kích thích những cái đầu lười suy nghĩ.

Ps: ngày mai sẽ chăm chỉ tập những động tác mà ngày đó anh khuyên mình tập ^.^