Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Nơi yêu thương ( cấp cứu CR )

Sau hơn một tháng vắng mặt mình đã trở lại, lúng túng khi gặp bệnh nhân.Kh biết là do mình cảm thấy xa lạ sau một thời gian xa cach với cái nơi ấy hay là do mình đã không còn nhớ gì về kiến thức nội khoa sau kì thi thực tập nội lâm sàng.Hơi buốn một chút.
Gặp anh S, cứ tưởng anh quên mình rùi, ai ngờ còn nhớ.Vừa vui vừa lo khi anh nhớ ra mình.Ngày trước trong lúc cao hứng nói với anh là quyết tâm lấy điểm thi nội thật cao, ai ngớ mình thi tệ vậy đâu, lúc anh hỏi em thi sao,chỉ biết cười một cách đau khổ và nói anh ơi em thi không tốt.
Now mới biết, mình thích cái phòng cấp cứu đến vậy, đơn giản đó là nơi mình học được nhiều điều liên quan đến bệnh , là nơi giúp mình tích luỹ kinh nghiệm đáng quý cho mình và cho những bệnh nhân tương lai của mình,là mục tiêu phấn đấu của mình, là nơi sẽ giúp mình rèn luyện sự nhạy bén, rèn luyện sự cứng rắn, và tập cách giao tiếp ứng xử với các anh chị đi trước, các anh chị điều dưỡng( làm cho một ai đó yêu quý mến mình không dễ, làm cho một ai đó không ghét mình lại càng khó hơn).Biết vào CR có càm giác như đang ở nhà, cảm giác mình thuộc về nơi đó.Ui, yêu phòng cấp cứu quá.
Tối thứ hai vào RC kh phải để học và cũng không có ý định đi khám hay hỏi bệnh mà là để gặp aH để nói điều cần nói; chẳng hiểu hôm đó là ngày gì nữa, mỗi lần có cơ hội tiếp cận anh thì lại có người chen vào phá đám.Hôm đó cũng kh hiểu anh như thế nào luôn, khi chạm mặt anh, anh nói và kh kịp để cho mình phản ứng lại thì đi xa mất rùi, nhớ kh nhầm ngày hôm đó ngay cả việc chào anh một tiếng cũng làm không được.Chưa lúc nào thấy khó khăn khi nói điều mình cần nói.Cảm giác thất bại, mình bỏ về, gặp anh ở thang máy, vui vì nghĩ là lần này không ai phá mình nữa.Vừa mới nói aH, thì anh lại lên tiếng trước:” nếu em kh trực ở khoa nào hết thì ở cấp cứu chơi với anh, có gì hấp dẫn anh sẽ chỉ cho em”.bất ngờ và hạnh phúc vì những gì mà mình muốn nói với anh, thì anh nói rùi.Chưa kịp gật đầu ok, thì anh lại mất hút.Tức không chịu được.
Gặp anh lần hai, vừa mới nói aH, thì anh A từ đâu xuất hiện chen vào( trời ơi, muốn đánh ông anh đó ghê).
Gặp anh lần 3, cũng vậy mình vừa mới nói aH ơi, thì anh có phone, anh vừa chạy đi vừa vẫy tay chào mình.
Những lần trước, không có gì để nói thì gặp anh thường xuyên, hôm nay có cái cần nói thì không thể nào nói được.
Về đến nhà, mình mới nhớ ra, ngày thứ hai phòng cấp cứu rất busy, bác sĩ làm gì có thời gian nói chuyện như ngày thứ 5, thứ 6 và những ngày cuối tuần.