Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Bệnh viện Nhi Đồng II

Viết, viết và viết.....viết để lưu giữ những cảm xúc, những gì mình có được khi mình gắn bó với một nơi nào đó tuy kh lâu, nhưng cũng đủ để có những kỉ niệm kh thể quên :)

Giới thiệu sơ sơ về bệnh viện ( nguồn từ website của bv)

Bệnh viện Nhi đồng 2 tại địa chỉ số 14 Lý Tự Trọng - Quận 1- TP. Hồ Chí Minh, là một trong những bệnh viện nhi hàng đầu cùng với Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách điều trị bệnh nhân nhi khoa cho các Tỉnh, Thành phía Nam.

Bệnh viện Nhi đồng 2 có trên 1000 giường , mỗi ngày có từ 4.000 - 5000 bệnh nhân ngoại trú đến khám và nhập viện. Chức năng và nhiệm vụ của Bệnh viện bao gồm: khám và điều trị bệnh, dự phòng, chỉ đạo tuyến, đào tạo huấn luyện, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và làm kinh tế y tế.

Bệnh viện có 07 phòng chức năng, 24 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng với đầy đủ các chuyên khoa (đặc biệt Bệnh viện có: tổ Ngoại thần kinh Nhi, Khoa Tâm lý trẻ em và Khoa khám Trẻ em lành mạnh).

Nhân sự của Bệnh viện bao gồm: 1.111 cán bộ viên chức, trong đó có 228 nhân viên có trình độ Đại học và trên Đại học ( bao gồm 1Tiến sĩ, 18 Bác sĩ chuyên khoa cấp II, 26 Thạc sĩ, 79 Bác sĩ chuyên khoa cấp I, còn lại là các Bác sĩ đa khoa và 6 Dược sĩ), 600 điều dưỡng và kỹ thuật viên (bao gồm 23 Cử nhân điều dưỡng và còn lại là trung cấp và sơ cấp )

Từ năm 2004, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã triển khai thực hiện phẫu thuật ghép thận và ghép gan.
Là cơ sở thực tập và đào tạo sinh viên, Bác sĩ sau Đại học của Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh.

Với mình đây là bệnh viện đẹp nhất thành phố HCM, thích nhất là những cây xanh ở trong bệnh viện này :)

Đi qua trại nào là mình viết về trại đó, h đi xong mình tập trung lại vào Note chia sẻ cùng các bạn.
mai thi mà h vẫn ngồi viết, quen rùi, đi qua một trại là sẽ viết, khi cảm xúc còn mình nên viết ra ngay, viết để sau này nhìn lại

HÔ HẤP

Hai tuần ở Hô hấp kết thúc bằng bài thi mà thầy cô gọi là lượng giá lâm sàng, đề kh khó chỉ dễ mắc bẫy, mình làm xong cũng kh biết sai hay đúng; nhìn cái đề , ngưỡng mộ thầy cô mình quá.Nếu chỉ học sách chắc chắn làm kh được, vì sách chưa update, những gì đề thi hỏi được update từ những h học lâm sàng( lý thuyết lâm sàng và trình bệnh với thầy cô)…dù muốn dù kh cũng kh lười biếng đi lâm sàng được.
Hai tuần mà cũng khối chuyện xảy ra, ngẫm lại thầy mình thật là nhiều chuyện.

Tuần đầu, bv này đâu có gì là áp lực và căng thẳng, Bn khá dễ chịu, thầy cô rất thương sinh viên, các anh chị ở khoa cũng rất ư là dễ thương vậy mà hế 4 ngày mới bắt nhịp được , mới thích nghi được ( một phần chưa trở lại bình thường sau đi nội, một phần kh thầy vui, tâm trạng kh tốt, một phần là tình yêu dành cho bệnh viện mất đâu đầy).

May là ở trong tuần nay, kh có trình bệnh, mà học x-quang và khí dung….haha, hai tuần đi hô hấp ở CR mình thấy hoang mang với cái x-quang quá chừng, nó biết mình mà mình kh biết nó, vật lộn với đống sách và tài liệu chẩn đoán hình ảnh cũng chỉ có được cái khái niệm, vậy mà 45 phút học với cô Hồng, mình đã biết x-quang là gì, biết đọc nó, cầm nó lên kh thấy hoang mang nữa.Ở CR tại khoa hô hấp, kh dc đụng đến x-quang, học chay chẳng hiểu gì hết á, thầy cô nói lý thuyết xuông không.Ở bv Nhi, người thật việc thật, x-quang thật học đến đâu nhập đến đó…..tóm lại thấy vui, kết hợp kiến thức có sẵn, một vài ghi chú của cô Hồng, có x-quang để thực hành, nên h đây cầm x-quang phổi lên kh còn ngơ ngác như nai vàng, kh còn cái vẻ mặt ngu ngu nữa.

Tiếp theo là khí dung, haiz, đi cấp cứu CR một năm trời, mỗi lần thấy Bn được phun khí dung, hay thở oxy qua mặt nạ hoặc canula, catherte…vẫn luôn thắc mắc về cách sử dụng, liều, FiO 2 cần đạt được, cũng hỏi mấy anh mà kh vẫn mơ hồ, có đọc sách nhưng vẫn chưa sang….keke, 30 phút học với cô Hồng kết hợp với sách, mình đã nắm được cái cơ bản về liệu pháp oxy.
bắt đầu thấy hứng thú trở lại.

Kết thúc tuần đầu tiên, đánh dấu bằng việc đi trực, trức hai ngày liên tiếp luôn á.Ngày thứ 7 ở nhà kh thầy vui, ở nhà kh học , kh ngủ thì tự nhiên chuyện kh vui lại đến trong đầu mình.Cũng kh có ai để đi chơi, cũng kh có hứng đi đâu nên chạy vào bv học,1h, 2h, 3h trôi qua mình muốn đi về rùi ( hôm đó là ngày 27-02), nhưng lại nghĩ , nếu h mình bước ra khỏi bv vào lúc này, thì mình sẽ mãi mãi kh tìm thấy cái mình đánh mất.Thế là về, qua phòng khí dung làm khí dung cho mấy bé, sau đó lục hết phim ra đọc( chính xác là kh bỏ sót một phim nào có ở trong khoa tính đến thời điểm ngày hôm đó)….tự nhiên thấy vui được một chút.Ngày chủ nhật đi trực tiếp, đi trực với G4 của mình…..( sẽ kể vào một entry khác).
Tuần thứ hai,được giao ban với cô bệnh của phòng cấp cứu, một buổi ban giao ban đáng nhớ,vì hai điều: thứ nhất, cái ngày mong đợi dc giao ban với cô, thì cô kh đến, một nhóm trực khác ngày với mình kh chuẩn bị gì thì cô lại bất ngờ xuất hiện;làm mình thấy tiếc, dù gì, đứng vào cái vị trí người đi trực giao ban vẫn thích hơn là vào nghe; thứ hai, cô giao ban đúng cái bệnh mình theo dõi trong đêm trực( xem như một niêm an ủi vậy, sửa cho bạn cũng là sửa cho mình).Hôm đó, cả nhóm bị cô la, kh học được gì nhiều, chỉ học được một điều, biết cách theo dõi bệnh nặng, bệnh trong box, biết cách nắm bệnh để giao ban….

Hai ngày trình bệnh, thích nhất ở cô Tâm, là trước khi trình bệnh cô dẫn cả nhóm đi xem bệnh, cô trực tiếp hỏi bệnh và khám bệnh.Cô hướng dẫn cách tiếp cận bệnh nhân ngay tại giường bệnh, chỉ cách khám bệnh ngay tại giường bệnh,mình thích như vây, khi làm như vậy buổi trình bệnh kh mạng nặng nội dung là lý thuyết lâm sàng, mà là thầy trò cùng bàn về bệnh., với cái cách hướng dẫn của cô mình biết mình sai ở đâu và sai được sửa liền,với lại học tại giường bệnh mình vừa học được từ cô, còn học được từ bệnh nhân.

Những ngày tiếp theo, mình bắt được nhịp nên mình hăng hái, thích khám bệnh, hỏi bệnh, mình đã quay trở lại, mình tìm thấy được điều mình đánh mất, nên mình hứng thú và hăng say, bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn, h đây chỉ biết tiến về phía trước….cái phòng 08 khá là đông bệnh, mình chì nắm bệnh ở ba giường, biết được hai bệnh trong 4 bệnh mục tiêu phải học, hai bệnh khác chạy học ở các phòng còn lại….Theo bệnh đến lúc vào và ra, đúng hai tuần, sang sang vào chơi với bé, hỏi diến tiến bệnh qua mẹ của bé, nhưng cứ đến lúc đưa ống nghe lên người bé là bé lại khóc hét lên, nhiều lúc muốn bỏ bệnh luôn kh muốn theo dõi, vì sáng nào cũng vậy, nhưng ai ngờ lại thân với cô bé nhiều như vậy đâu, nhiều lúc đang đi trong bệnh viện có tiếng gọi, quay lại thấy bé, nhiếu lúc bé đang khóc, mình xuất hiện nó hết khó, kh quấy nữa…tự nhiên thấy vui vui.

PS: cảm ơn hai cô rất nhiều. cảm ơn hai bé nữa( một bé ở cc, một bé ở phòng 08).

TIÊU HÓA

Hai tuần ở trại Tiêu Hóa cũng kết thúc bằng một bài thi lượng giá ( với mình thì chưa còn những việc mình chưa làm được).

Ngày đầu tiên đến trại TH, được anh Tưởng chào đón với một loạt câu hỏi...người nghe kh hiểu người nói muốn hỏi gì, nên trả lời và nghe " xỉ vả" trong trạng thái hai cái tai ù ù, đầu thì cứ quay vòng vòng kaka....Từ những câu hỏi đó mà mình thích trại Tiêu hóa, thích học, và sự hứng thú với lâm sàng đang dần về với mình, và ngày càng nhiều hơn nữa.Sáng sáng, hơn 6h một chút có mặt ở bv, ôm một đống hồ sơ ra khám bệnh, sau đó lại đứng phía sau lưng anh Tưởng, xem anh khám lại và hỏi những điều mình thắc mắc...cứ vậy hai tuần qua, học được rất nhiều điều từ bệnh nhân và từ anh.Nội trú nào cũng nhiệt tình giảng dạy cho sinh viên như anh thì tốt quá.

Mình học được nhiều cái, chính xác là biết cách học từ việc khám bệnh và ghi chép hồ sơ, cách theo dõi diễn tiến bệnh.....và cái đầu của mình đã hoạt động trở lại, kể từ sau cái ngày bị hỏi, , ...ngày trước mình kh thích những anh chị lớn chị im lặng làm việc, kh hướng dẫn sinh viên, nhưng h mình thay đổi suy nghĩ rùi, có những người thích nói, nên họ nói suốt, tình nguyện chỉ dạy, có những người chỉ nói khi mình hỏi.Do đó, học được hay không, học được bao nhiêu là ở mình, do mình, kh phải do người khác hay do môi trường.Chỉ cần năng động là mình làm chủ được trên mọi phương diện, giồng như hai tuần qua, mình chủ động với lượng kiến thức nhập vào đầu mình, chủ động trong việc nhờ anh chị lớn chỉ cho mình thấy cái sai cái đúng của mình.

sáng nay thi kh tốt, câu hỏi dễ , dễ lấy điểm 10, vì chỉ thuộc bài mà chép ra, với lại đó là cái cần nhớ.Nhưng mình vẫn thiếu sót, điểm lần này sẽ thấp hơn bài thi bên hô hấp, hơi buồn.

Ở Tiêu Hóa có một người mình kh thể kh nhắc tới là anh Phong, ghét người lắm lắm, thầy gì đâu mà suốt ngày ở văn phòng bộ môn, kh hướng dẫn lầm sàng gì hết, khó tính kinh khủng, nói suốt ngày mà nói lan man di đâu kh ah.....vậy mà ngày cuối trước khi rời khỏi trại tiêu hóa thì mình mới nhận ra anh Phong kh đáng ghét như mình nghĩ, ít ra những điều anh nói sau cùng làm mình suy nghĩ nhiều, về cách học của mình, về thái độ học tập của mình, ý thức học tập nữa.

Và lúc nào học ,anh Phong cũng nói phải cố gắng thay đổi những thói quen kh tốt, những suy nghĩ không tốt của cha mẹ trong cách chăm sóc con cái của họ thì lúc đó mới thật sự thành công trong việc khám và điều trị bệnh nhi....sáng nay tự nhiên mình cảm thấy khó mà thực hiện được điều này, vì kh phải ai sinh ra cũng có đủ ba mẹ; kh phải ba mẹ nào cũng sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con họ, thay đổi định kiến, thói quen của một ai đó là điều kh dễ.

Theo suy nghĩ của mình, bác sĩ kh phải là thiên thần càng không phải là người có khả năng thay đổi người khác....chỉ cần mình chỉ cho họ thấy nhìn ra cái nào là tốt, cái nào là kh tốt, thói quen nào đúng và kh đúng, kiến thức về chăm sóc trẻ em là ok rùi, còn họ thực hiện được làm được điều đó hay không vượt ngoài tầm kiểm soát của bác sĩ, vì còn nhiều yếu tốt chi phối đến hành vi của một người đó là văn hóa, xã hội, tâm linh, sự xung đột trong cuộc sống gia đình có nhiều thế hệ sống chung nữa chứ.

SƠ SINH

Đi đến tuần thứ 6, đến sơ sinh, mình gặp được người muốn gặp- cô Dương, học được điều muốn học.
Thích sơ sinh, nhìn mấy bé mới chào đời được vài ngày tuổi, thật là thích, các bé cứ ngoe ngoẩy suốt ( trừ lúc ngủ).

Trẻ thơ là thiên thần của cuộc sống.

Thích sơ sinh, vì cô Dương quá nhiệt tình, thời gian đi ngắn, chỉ có một tuần, nên cô cố gắng đến mức tối đa để truyền đạt những kiến thức cơ bản cần thiết về sơ sinh cho sv.

Cảm thấy ở cô một bầu nhiệt huyết rất lớn dành cho nghề.

Thích sơ sinh, chưa có trại nào yêu cầu khắt khe về vô khuẩn như sơ sinh,nên tập được tính cẩn thận, vì trẻ sơ sinh cũng dễ bị bệnh, đặc biệt là NTSS thường là tổn thương đa cơ quan, nên học cách khám trẻ sơ sinh, cũng học luôn cách nhìn tổng quát về Bn, không bỏ sót vấn đề , focus vấn đề chính, nhưng kh bỏ sót vấn đề liên hệ khác để điều trị đạt hiệu quả cao nhất …..

Thích sơ sinh, vì đây là trại duy nhất đi xong mà kiến thức đọng lại trong đầu nhiều nhất, và ở đây mình được học theo cách “ problem-base learning " qua những tình huống cô Dương đưa ra, từ những câu hỏi của Bà mẹ, khi mình lang thang qua các phòng khác hỏi bệnh, khám bệnh trong khi chờ cô đến, nhưng câu hỏi đó là những điều rất cơ bản, những điều thường gặp trong cuộc sống vậy mà câu mình biết ít hơn câu mình kh biết, có câu nghe xong thấy mình thật ngô nghê vì chẳng biết gì hết

Thích sơ sinh, vì ở đây, mình học được một bài học qua cách tư vấn cho Bà mẹ:

Khi mình tư vấn, có Bà mẹ, tin tưởng hoàn toàn, họ làm theo mà kh thắc mắc gì hết, nếu mình đúng, kiến thức mà mình đưa cho họ đúng thì kh sao.Lỡ mình kh đúng mà mình cũng kh biết thì nguy to, lúc đó là mình hại người mà mình cũng kh biết.Do đó để hạn chế những rủi ro, tốt nhất là phải học nghiêm túc, điều gì chắc thì nói, kh thì kh nói, đừng vì sĩ diện mà nói ba hoa.

Khi mình tư vấn có người phớt lờ, vì họ kh tin….trước h mình cứ nghĩ Bn tin tưởng bác sĩ hơn sinh viên, nhưng h thay đổi, bác sĩ hay sinh viên kh quan trọng, quan trọng là thái độ, là tác phong, là bản lĩnh của mình khi giao tiếp, kiến thức nhiều chưa chắc đã tạo được niềm tin ở người khác

Cón ba trại, thật sự kh có cảm xúc để viết.Tim mạch, nhắc đến là thấy đau, đau vì câu nói của chị Khanh " các em nên xem lại thái độ và cách học của mình", không trách chị, trách bọn mình quá lười, và tinh thần học tập không tốt.Vì lười nên cũng kh gắn bó với lâm sàng, nên kh rút ra được gì cho bản thân, kh bám lâm sàng nên cũng kh có cảm xúc gì lắng đọng trong mình.Cấp cứu, mình kh bắt được nhịp làm việc của phòng cấp cứu, và mình lơ mơ vơi kiến thức Nhi, nên nhiều lúc thấy bệnh mình cũng kh biết tiếp cận thế nào, một tuần, mình kh bắt được nhịp, thấy lạc kh thấy hứng thú với việc học, cảm thấy kh thân thiện với cc Nhi như CR mặc dù các anh chị bác sĩ ở cc Nhi rất dễ thương, kh sao mình sẽ đi thêm cấp cứu nhi để học, để lấp cái khoảng trống do mình tạo ra.Thận-màu: ở huyết học được 3 ngày, thận 2 ngày,cưởi tên lửa xem bệnh, nên cuối cùng là kh biết hoàn kh biết.

Ps: các bạn trong nhóm Nhi, chia sẻ tiếp với Trân ba trại cấp cứu , tim mạch, Thận máu.

Kinh nghiệm học lâm sàng nhi tốt nhất là , học lý thuyêt vững, nhưng đi lâm sàng thì focus trong cuốn thực tập nhi và trong lúc hỏi bệnh khám bệnh đôi lúc hãy nghĩ đến những điều mình không tưởng tưởng ra vì trẻ em kh phải là người lớn thu nhỏ.

Kinh nghiệm thi, cuốn thực tập lâm sàng, học nát cái cuốn đó, va đi lâm sàng chịu khó một chút là điểm cao.

ngày mai muốn ở nhà, vì sáng nay thi tệ quá :(