Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Đêm và Nó

Dạo này có sở thích , nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nửa đêm và cafe vào h đó.Có lẽ vì h đó , kh gian xung quanh mình thật tĩnh lặng và một chút cafe làm tinh thần mình hưng phấn, mình có thể ngồi đó mà nghĩ đến những điều mình đã và đang gặp kh chút vội vàng.Suy nghĩ, kh thi cử nên cũng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi một chút cho những bước đi sắp tới của mình.Hiện h mình chỉ bận tâm đến chuyện học và sự nghiệp sau àny của mình, lúc này nghĩ đến những chuyện đó kh còn là quá sớm mà dường như là đã trễ rùi.A nh y5 nói mình em phải cố gắng lên , tranh thủ now, để những năm sau kh phải cực khổ.Ok, những gì anh nói cũng là những gì mình muốn làm , nhưng tiếc một điều là năng lực có hạn.Chắc phải cày suốt đến lúc ra trường quá.Ra trường rùi tính tiếp.
Một tuần học dưới cấp cứu, đuối quá, học để không trở thành một kẻ giết người thật khó, nỗ lực và cố gắng chưa đủ, mà phải có năng lực nữa. Đi cả tuần nay, kh hiểu sao vẫn có chút gì xa lạ xuất hiện, một chút gì đó làm mình thấy kh hoà nhập được với cái kh khí làm việc của phòng cấp cứu như trước đây một chút gì đó kh tự nhiên ở mình khi đối diện với bệnh nhân, với các anh. Một cảm giác thiếu tự tin khi nói chuyện với các anh.
Đêm qua, nghe ,những gì anh S nói mình thấy buồn quá; Uh, mình cũng muốn được như những gì anh nói, cũng muốn có những điểm số thật cao trong mỗi kì thi nhưng lúc nào cũng là ngược lại, do mình kém may mắn với thi cử hay do năng lực bản thân có hạn…là gì đi nữa thì cho đến thời điểm này mình chưa làm dc những điều mà anh nói; mỗi lần anh nhắc đến nội lâm sàng là mình thấy hơi buồn và có một chút gì đó là tự ti khi đối diện với các anh( sao các anh học giỏi đến thế?); ngày hôm qua anh nhắc đến chuyện thi nội trú, mình thấy đau đớn quá, đó là ước mơ của mình, mình không phủ nhận nhưng mình cũng đã tự tay đánh mất nó rùi, mình kh còn cơ hội để phấn đấu cho điều nó nữa.
Ghét anh S quá, mình đã muốn quên những chuyện đó, muốn gác chúng qua một bên, mà lâu lâu anh cứ nhắc lại.Anh chỉ có ý đùa một chút cho vui, chứ kh có ác ý gì.Kh trách anh, vì anh có biết sự thật mình là một người tệ hại thế nào đâu.Trong mắt anh, mình là người siêng năng, nghị lực đang phấn đấu cho mục tiêu đề ra.Uh, siêng năng, nhưng kh có kiến thức và kh biết cách học thì cũng có được gì đâu.
PS: dạo này thấy mình chông chênh và mất cân bằng quá, đã xác định hướng đi cho mình nhưng kh hiểu sao lại có cảm giác mình đang mất phương hướng.Mình vẫn chưa chấp nhận được kết quả đó. thấy thiếu tự tin, vì mình thiếu nhiêu kĩ năng sống quá, thiếu kiến thưc nữa( có ai dám thừa nhận mình có đủ kiến thức không nhỉ- mình đúng là đứa tham lam)Now, chỉ thấy hạnh phúc là mình vẫn chưa đánh mất niềm đam mê cho cái mình đang theo đuổi.
TRY,TRY,TRY………

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Nội lâm sàng Y3

Thi xong chạy lòng vòng khắp Sài gòn giữa trời trưa nắng, đơn giản đó lá thói quen sau khi thi; chạy biết chạy để làm gì, lúc đó cảm thấy như mình đã quặng được một tảng đá trên vai, sao lần nào thi cử cũng bị stress cực độ thế này.Chưa có kì thi nào mình lại sợ, lo lắng và hồi hộp như vậy.
năm sau thi nội ls y4 ở Chợ Rẫy kh biết thế nào, cầu mong y6 mình đi nội ở Gia Định.
Cuộc chơi nào cũng đến hồi kết thúc.
Sáng nay thi nội lâm sàng xong, hơi buồn một chút, tim mạch khá ổn, tiêu hoá tốt nhất, chỉ có phần lý thuyết hô hấp học nhiều nhất mà làm bài tệ đến mức kh tả nổi,( một phần do tâm lý, một phần mình là quá chủ quan) làm xong cứ ngỡ mình trọn điểm, ai ngờ…..Thất bại này làm mình thấy xót xa quá, bao nhiêu cố gắng, công sức xong hết rùi, cả hi vọng cũng bay theo nó luôn rùi.Một bài học lớn, mình sẽ nhớ nó suốt để học tốt hơn.Làm điểm nội lâm sàng của mình kh được điểm cao( dao động từ 5- 7).Thi xong hơi buồn một chút, một người siêng đi lâm sàng như mình, kĩ năng khám không đến nỗi tệ, cách phát hiện triệu chứng và hướng tới chẩn đoán bệnh cũng ổn, vậy mà thi điểm không cao.
Hôm nay,thần may mắn đã chiếu cố đến mình nhưng không trọn vẹn thì phải, may mắn kh bốc thăm vào trại hô hấp và tiêu hoá mà ở trại tim mạch( tự tin được một chút).Cám ơn BN sang nay đã hợp tác khá tốt với mình.
Kh biết các bạn khác thế nào, nhưng mình đặt rất nhiều hi vọng vào kì thi này, nó khá quan trọng với mình, vì kết quả của nó ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới, đến dự định và hướng đi tới của mình, đến quyết định….Uh, chỉ vì phần lý thuyết hô hấp.Và now mình cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình sẽ làm gì sắp tới, hơi buồn một chút vì đó là điều mình không muốn,.Nhưng kh sao, con đường nào cũng đến La Mã và hướng tới cái mục đích cuối cùng của mình.
Nội lâm sàng Nguyễn Tri Phương:
Trại tim mạch, kết thúc 16 tuần, về mặt lý thuyết có thể nói là Ok, cô Phượng dạy khá kĩ( sinh lý bệnh, triệu chứng…..)chỉ có một điều kh thích ở cô là nói qúa nhiều đến cơ chế mà chưa hướng dẫn bọn mình cách phát hiện những bệnh lý đó, những triệu chứng đó trên lâm sàng như thế nào.
Về kĩ năng , quá tuyệt, học lâm sàng với cô Trang thật thú vị, thích cái cách cô hướng dẫn bọn mình học lâm sàng, cái cách phát triển và mở rộng kiến thức, thích cái quan niệm của cô là không chờ kiến thức đến mới học mà là học từ những điều mình không biết, từ những cái mình phát hiện tìm tòi trên lâm sàng mặc dù đó có thể không phải là mục tiêu hướng tới trong thi cử.Lúc đầu hơi đuối với cách học này, nhưng sau khi hiểu được chữ “bác “ trong chữ” bác sĩ ” thì thấy cách học đó là rất cần thiết.
Trại tiêu hoá, thích cái cách chị Tiên hướng dẫn bọn mình học lý thuyết, chị Tiên không dạy mà bọn mình tự soạn bài, tự giảng cho nhau nghe và chị Tiên chỉ đóng vai trò người hứơng dẫn.Một cách học chủ động, trong ba bệnh viện thì chỉ có ở NTP có cách học này( mình nghĩ vậy đó, vì thấy ở các bệnh viện khác hình như không có).
Hic, chỉ có một điều là lâm sàng hơi buồn một chút, vì không được hướng dẫn cách khám, bệnh nhân ít, bệnh điển hình quá ít, lúc thắc mắc cũng không biết hỏi ai.
Trại hô hấp, nếu nói đây là khoa chán nhất , chắc các bạn đi NTP ai cũng đồng ý, thầy đi công tác suốt nên cũng không được ai hướng dẫn chỉ bảo nhiều, bệnh nhân hô hấp không khó tính nhưng họ bệnh nặng quá và khó thở mạn nên tiếp cận khá khó khăn( còn khó hơn bệnh nhân tim mạch).
Điều thích nhất là gặp được một người thầy khá hiểu tâm lý sinh viên( tuy hơi bất thường một chút), cái quan trọng nhất mà thầy dạy cho bọn mình là cách chẩn đoán ra bệnh nhanh và chính xác( cũng chỉ là lý thuyết)
Điều may mắn là thi nội lâm sàng ở NTP không khó( nhưng cũng không dễ đâu).
Kết thúc nội lâm sàng y3 ở đây, vui có, buồn có, thành công có, thất bại có, kỉ niệm đáng nhớ cũng có.
Vui vì mình học được nhiều điều, vui vì quen được một người bạn tốt, một người anh tốt( cám ơn bác Đức, cám ơn anh đã dạy và chỉ bảo cho em nhiều điều, có số của anh rùi, sẽ giữ liên lạc); vui vì thấy mình đã trưởng thành hơn được một chút.Với mình, mỗi sáng thức dậy, đến bệnh viện gặp bệnh nhân hỏi bệnh và chẩn đoán được đúng bệnh là hạnh phúc, có những lúc hỏi ra được rất nhiếu TCCN mà vẫn gặp khó khăn và chẩn đoán kh đúng, kh thấy buồn, mà thấy mình cần phải cố gắng hơn.Phát hiện ra học y rất thú vị, thú vị ở chỗ kh bệnh giống bệnh nào, cũng là một bệnh nhưng không giống nhau ở mỗi bệnh nhân.Thú vị là có cái chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt sau đó mới đến chẩn đoán xác định….cuộc sống cũng vậy
Buồn, vì thấy những chuyện kh vui, những chuyện rất bức xúc, những cái mình không ngờ và mình không bao giờ nghĩ là nó tồn tại trong môi trường này, nhưng nó vẫn cứ hiện diện.Hai mặt của một vấn đề, tốt và xấu. Không nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ thấy xót xa. Khi nào đi làm mình sẽ biết.
Thất bại, thất bại nhiều lắm chứ, lần đầu tiên xuống trại hỏi bệnh , bệnh nhân từ chối; thất bại thứ hai kh vượt qua được nỗi ám ảnh khi đứng trước những case về NMCT; thất bại thứ ba là đôi lúc quá chủ quan, thất bại thứ tư học mà kh nhớ, sao đầu óc của mình kém quá vậy( nghe kể ngày xưa mẹ sinh khó, nên người ta phải hút mình ra, trời ơi làm ảnh hưởng phần nào đó lên bộ não của tui rùi thất bại)…… thất bại cuối cùng mà cũng là thất bại hay gặp nhất là chưa biết cách học thi, học là một chuyện, thi là một chuyện, ngay cả thi lâm sàng cũng vậy.
Kỉ niệm đáng nhớ, một kỉ niệm buồn, hai bệnh nhân của mình bị mất.Bệnh nhân đầu tiên mất do bị phù phổi cấp, cô ấy vào viện vì hẹp van hai lá, vẫn còn nhớ sang hôm đó, cô ấy khoe với mình được cho về, thấy cô vui vui vẻ và hạnh phúc lắm.S áng hôm sau xuống trại thấy cô đó bị tai biến liệt một bên, tri giác lú lẫn, chiều hôn mê, đến tối phù phổi cấp và mất.Lúc đó thật sự bị shock,tự nhiên thấy buồn, ranh giới giữa sống và chết sao mong anh quá.Một câu hỏi được đặt ra, làm sao mình kiểm soát được tình trạng của bệnh nhân.Bệnh nhân thứ hai, chú ấy bị xơ gan và viện do xuất huyết tiêu hoá, nằm ở ICU một thời gian, sau đó chuyển lên phòng bệnh nặng -đó là lúc mình gặp chú ấy.Theo dõi, xem kết quả cận lâm sàng thấy tình trạng xuất huyết ổn định rùi, chị Tiên cũng cho chú ấy về vào ngày mai; ai ngờ đâu, đến lúc mình hoàn thành xong bệnh án( gặp chú ấy có một ngày, đến tối hôm đó chú ấy mất do xuất huyết tiêu hoá ồ ạt kh cầm máu được.Shock lần hai.
Thành công là mình đã biết cách học nội lâm sàng và học y.
Đã từng kh thích đi nội lâm sàng ở Nguyễn Tri Phương…..nhưng now thì khác, thật sự may mắn và cám ơn vì đã được đi nội ở đây.
Cám ơn các thầy cô và anh chị ở bệnh viện.
16 tuần, một khoảng thời gian tuy không dài……
nhưng cũng đủ để chuyển từ “một anh nông dân” sang “một bác sĩ tập sự “.Đủ để mình biết mùi vị” bác sĩ”, biết được trách nhiệm và tầm quan trọng của một người thầy thuốc.
16 tuần qua mình đã học được gì ?
nhiều lắm, rất nhiều, kiến thức về bệnh học có, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lâm sang.Có những bài học được thầy cô dạy, có những điều học từ những thất bại cay đắng( tự mình thấy vậy), học qua những kì thi.