Y ĐỨC LÀ GÌ ? Y ĐỨC LÀ CHẨN ĐOÁN ĐÚNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT CHO BỆNH NHÂN

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Ngoại lâm sàng Y3

Thi xong ngoại lâm sàng, đợt ngoại ở CR của mình đến đây là kết thúc, không biết sau này lên năm 6 có cơ hội được quay trở lại nơi này không nữa, một chút nhẹ nhõm trong người( lần trước thi xong nội lâm sàng giống như trút được một tấn đá ra khỏi người).

Hai tháng học ngọai ở CR, thì cảm thấy hình như chỉ có hôm thi là thật sự được học được dạy, được chỉ cho thấy những chỗ sai, những chổ thiếu sót.Mới thấy đi qua 4 tháng nội lâm sàng rùi vậy mà kĩ năng lâm sàng vẫn chưa khá hơn lên chút nào, now cộng thêm 2 tháng ngoại lâm sàng thì cái kĩ năng của mình vẫn vậy.
Nói về bài thi của mình trước,hôm đó xém chút nữa là khóc, chạy ra thấy bệnh nhân hậu phẫu, được đặt ống dẫn PTBD la mình muốn xỉu rùi, bệnh án tiền phẫu làm còn bị sai tới sai lui, cộng thêm bn không hợp tác, không chịu cho khám, người nhà cũng kiên quyết không hợp tác; chạy tìm anh nội trú, có mặt anh ở đó, bn cũng không chịu đồng ý cho khám.Không gịân gì người bệnh, sáng hôm qua chú ấy bị hỏi nhềiu quá rùi, nếu là mình,mình cũng vậy thui.Một lát sau có lẽ thấy mặt mình tái xanh đi, họ siêu lòng hay sao đó, đồng ý trả lời câu hỏi của mình.Nói là trả lời mà trả lời cũng lung tung- một ngày thi không may mắn mình đứng khai thác bệnh sử mà tim thì đập nhanh, tay chân thì lạnh tóat, lần này không phải do kh biết đặt câu hỏi mà do bệnh nhân ….Cuối cùng cũng xong, đứng trình bệnh cho anh, lúc anh khen bệnh án của mình phần bệnh sử khá nhất, khai thác diễn tiến bệnh khá rõ và tốt, xuất sắc nhất trong nhóm thi.Làm mình ngạc nhiên quá, khen có một câu mà ngay sau đó anh chê mình nguyên tràng dài, chưa hỏi được cái chẩn đóan bệnh trước quên nói bệnh nhân đưa giấy xuất viện, không phải mình quên mà bệnh nhân có hợp tác đâu, mình lúc đó không dám làm phật ý họ, không dám hỏi nhềiu, hỏi xong được cái bệnh là mừng muốn chết, trong số những cái anh bảo mình thiếu sót chi có cái đó là mình không phục.Bị anh chê là sử dụng từ ngữ chưa chuẩn, chưa phân biệt đâu là văn nói, đâu là văn viết, mình còn quên không mô ta dịch mật chảy ra từ ống dẫn PTBD, khám bụng thấy bình thường mà quên ghi triệu chứng âm tính có giá trị, không phãi quên, mà lúc đó run qúa,  viết vội vàng quá, nên không đủ.Nói đến phần CLS.mới thấy, mình học chưa vững chỉ nắm được khỏang 60%.Bài thi của các bạn tốt hơn mình ở những điểm khác, chỉ có điều các bạn mắc sai lầm quá dông dài.

Bô môn ngọai chủ trương không đánh rớt sinh viên nên mình đi thi cũng không lo lắng gì, chỉ cố gắng hết sức để điểm cao, vì mục tiêu của mình là dùng điểm số năm 3 để kéo điểm năm nhất năm hai.Uh,cho đến ngày hôm nay có lẽ là chuyện đó sẽ không thành hiện thực, thi nội lâm sàng điểm cũng thấp, thi ngọai lâm sàng cũng không cao hơn , cũng thấp như vậy( hai môn lâm sàng chỉ cao nhất mà điểm thấp te tua thì xem như là xong rùi đó).Nhưng không buồn, ngày hôm nay bị anh Vinh là mình không thấy buồn, có bị la mới thấy mình còn kém lắm, kèm rất nhiều so với những gì mình nghĩ về bản thân mình.Từ trước đến h mình tự tin hơn các bạn vì mình cảm thấy sự nhạy bén của mình khi đi học lâm sàng là có nhỉnh hơn một chút, kĩ năng hỏi và khám có hơn một chút.Nhưng cái một chút đó thật sự không là gì, có siêng năng có nhạy bén, nhưng kiến thức không vững, không chắc thì cũng chỉ là mò mẫm như thầy bói xem voi.Cho đến ngày hôm nay mới nhận thấy mình chưa đủ tố chất để trở thành một bác sĩ chứ nói chi là thành bác sĩ giỏi, là ước mơ thi nội trú.Cái tính không cẩn thận bao lần làm mình mất nhưng cơ hội trong cuộc sống, đã bao lần đẩy mình xuống vực thẳm khi mình cận kề những điều tốt đẹp nhất, và cho đến ngày hôm nay mình vẫn chưa sửa được.Cứ nhìn vào cái bệnh án sáng nay làm, mình mới thấy mình thiếu sót một mảng lớn trong bệnh án, anh la là đúng.Khi mình cẩn thận thì mình sẽ không thiếu sót.Sáng nay anh nhắc hoài điều đó, lúc đứng nghe chỉ thấy sao anh khó tính và có quá kĩ tính không .Nhưng đến lúc anh phân tích cái bệnh án của mình,mình mới thấy điều đó không thừa, và tính cẩn thận thật sự là một tố chất mà người bác sĩ phải tự xây dựng cho mình, điều đó thuộc về ý thức và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với bệnh nhân.Nghe anh kể câu chuyện của thầy Hữu Thông, về tính cẩn thận của thầy, thấy ngưỡng mộ thầy lắm và mới thấy bọn mình chỉ là những con vẹt con, học điểm số cao, hỏi gì cũng trả lời vanh vách như trả bài nhưng thật sự không nắm gì hết…bọn mình là những người đi học theo kiểu cho biết, chứ chưa thật sự học để trở thành bác sĩ.Now đi học, đi thi quên một chút thì chỉ bị điểm số thấp, nhưng sau này ra trường trở thành những người chịu trách nhiệm về sức khỏe và sinh mạng của người khác mà thiếu sót thì hậu quả thế nào nhỉ, lúc đó sẽ phải trả giá đắt.Lúc nào cũng thấy thầy Thông là bọn mình, nói rất nhiều, thanh phiền rất nhiều về cách học của bọn mình, mà không hiểu sao thầy lại làm vậy vậy, cứ nghĩ thầy thích nói nhiều về bản thân mình.Now thì hiểu rùi, ngày ngày hôm nay cái ngày bị chê không còn cái gì hết trước mặt bệnh nhân, trước các bạn, mới thấy thấm thía những điều thầy nói.Tất cả sự nghiêm khắc của thầy cô, cũng chỉ là mong bọn mình nghiêm khắc với bản thân hơn để cẩn thận hơn, hạn chế sai sót tới mức tối đa, làm điều đó không phải cho bản thân mình lúc đi thi đạt điểm cao mà để sau này bọn mình thật sự trở thành người bác sĩ đúng nghĩa.

Mình thích bộ môn ngoại, với họ thi chỉ không phải lúc lấy điểm số cao thấp, mà là dịp để dạy cho bọn mình những bệnh điển hình cụ thể, những cái chung nhất, và sẽ nhớ lâu nhất, để sau khi đi xong ngọai bọn mình vẫn còn đọng lại trong đầu những kiến thức cơ bản nhất, là dịp để chỉ cho sv thấy những điểm thiếu sót để rút kinh nghiệm.Lúc đứng nghe các bạn trình bệnh với anh Vinh, mình không còn quan tâm hôm nay điểm cao hay thấp nữa, cái điều lớn nhất mà mình thu gặt được trong ngày hôm nay sau hai tháng đi học ngọai đó là những bài học lâm sàng quý giá từ kĩ năng thăm khám, hỏi bệnh, đến cái thái độ của mình trong giao tiếp.Cái điều quan trọng và mình cảm thấy hạnh phúc nhất là sau ngày thi này, mình không chỉ biết cái thiếu sót của mình khi học lâm sàng là ở đâu, (có lẽ cho đến ngày hôm nay anh Vinh chính là người chỉ cho mình thấy những chỗ sai của mình) nhìn lại từ cách học mà còn phải thay đổi thái độ học tập, mới thấy những cố gắng của mình chưa là gì so với các anh các thầy, nên cần phải siêng năng cố găng hơn nhiều.


Kết thúc rùi, yêu lắm bệnh viện Chợ Rẫy, nói là kết thúc vậy thui, chứ có ngày nào không qua Chợ Rẫy, không ghé lầu 4 yêu dấu đâu.